Wonderland – 24: Chạy


Katsuki muốn về nhà. Đó là mục tiêu của cậu kể từ lần đầu tiên tiếp xúc với giấc mơ có vẻ kỳ lạ này, cậu muốn trở về nhà, trong vòng tay của chú rể, với gia đình, với một vài người bạn của cậu. Tất cả những gì cậu muốn là giấc mơ này sẽ kết thúc, nhưng, khi tên hiệp sĩ nói về việc đưa cậu về nhà, tất cả những gì nó làm là khiến cậu buồn nôn, như thể có điều gì đó thực sự tồi tệ sẽ xảy ra, vì vậy thay vì tìm kiếm một cái cớ hoặc cố gắng lý luận với hiệp sĩ, cậu làm điều mà bản thân khinh thường nhất.

Cậu chạy.

Và, khi nhìn về phía sau, cậu nghĩ rằng mình đã lựa chọn đúng, không muốn nghĩ đến điều gì có thể xảy ra nếu cậu chỉ đứng đó với Át Chủ Bài, không phải khi tiếng bước chân của người đàn ông có thể nghe thấy ngay sau lưng cậu và nó đến gần hơn mỗi giây, khiến Bakugou biết rằng cậu không thể chạy lâu được nữa. Cậu không thể trốn, Hiệp Sĩ Đỏ sẽ tìm thấy cậu.

Cậu chạy vào rừng, không lo bị lạc một lần nữa trên vùng biển xanh, không phải khi có kẻ tâm thần nào đó theo sau, cậu không có tâm trí để lo lắng về việc mình bị lạc. Có lẽ, nếu cậu bị lạc thật, cậu cũng có thể lạc Shouto khỏi dấu vết của mình. Nó là một suy nghĩ ngu ngốc, tuy nhiên vì cậu không có đủ khả năng lúc này để lập một kế hoạch tốt. Ngay sau đó chính cậu bị trượt chân, tuy rất may vì đã không ngã.

Shouto đang tiến lại gần hơn.

Cậu liếc qua vai mình, không biết mình có muốn hay không nhìn thấy hiệp sĩ trong bóng tối đó và, ồ, cậu thật ngu ngốc làm sao. Trước khi đôi mắt đỏ rực và dị sắc chạm nhau, Bakugou va phải một thứ gì đó cứng hơn. Thứ giống một con rắn quấn quanh eo của cậu, ngăn cản người tóc vàng bỏ chạy. Cậu không thể nghe thấy bước chân của Shouto nữa, nhưng có lẽ đó là do hơi thở của chính cậu; to, gần như tăng thông khí, biết rằng kết cục của mình sẽ sớm đến thôi.

“Bình tĩnh nào, Alice” giọng nói trầm ấm đẩy cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Nhìn lên, cậu bắt gặp đôi mắt màu ngọc lam, chúng không nhìn vào cậu, tuy nhiên thay vào đó, người đàn ông đang nhìn vào thứ mà Bakugou không thể nhìn thấy sau lưng cậu, và trước khi chàng trai tóc vàng có thể tự hỏi người đàn ông đang nhìn ở đâu, anh ta nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, “Shouto” và Bakugou lại rơi vào tuyệt vọng

Cậu vật lộn, cậu cần chạy, nhưng đôi tay đó đã giữ cậu ở lại, ngay cả khi người đàn ông hành động như thể anh ta không biết Katsuki đang ở đó, phớt lờ toàn bộ sự tồn tại của cậu. “Bình tĩnh” đó là tất cả những gì anh ta thì thầm, lặng lẽ bên tai, tránh để người khác nghe thấy. Katsuki nhắm mắt lại; đó là tất cả những gì cậu làm, cậu cần tin tưởng vào người đàn ông đó.

“Dabi” Todoroki nói lại.

“Mày đang làm gì ở đây vậy, hiệp sĩ?”

“Đang làm việc.”

“Không phải lãnh thổ của mày,” có một bàn tay trên đầu Katsuki, nhưng cậu vẫn nhắm mắt. “Bất cứ thứ gì vào khu rừng này đều là của tao. Ngay cả Alice bé nhỏ của chúng ta, cậu ấy cũng thuộc về tao.”

“Tôi không thể để cậu ấy đi mất.”

Một tiếng động lớn gần như nổ tung tai Katsuki, cậu nhận ra âm thanh của một phát sung từ một khẩu súng và, khi nhìn lên, đôi mắt mở to một lần nữa, cậu nhìn thấy bàn tay không ngăn cản cậu chạy, đang cầm một khẩu súng, một khẩu súng lục cũ, cậu nhận ra nó, cậu đã nhìn thấy một cái trước đây. Và, khi biết mục tiêu là gì, Katsuki quay lại, nơi mà Todoroki vẫn đứng yên, không bận tâm đến viên đạn không khoét được một lỗ trên hộp sọ của mình, mà ghim vào cái cây gần đó. Một phát súng cảnh cáo, tất cả họ đều biết.

Dabi tiếp tục nhếch mép, “Nó là luật lệ, em trai à.”

Họ lại nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, và Katsuki nghe thấy tiếng lách cách của chốt an toàn đã bị vô hiệu hóa, Dabi sẵn sàng bắn tiếp. Nó là một cuộc chiến không công bằng, vì Shouto chỉ có một thanh kiếm trên tay, nhưng Dabi, người đàn ông có đôi mắt xanh ngọc như nhau, không quan tâm. Có một âm thanh khác, âm thanh này thuộc về tiếng bước chân của Shouto, khi anh ta bước đi mà không cần cảnh báo thêm, “Anh lo cho cậu ấy, Dabi.”

Và cuối cùng, Katsuki được giải thoát. Cậu lùi lại và nhìn người đàn ông với vẻ kinh hoàng thuần túy, sẵn sàng bỏ chạy một lần nữa; cậu không cảm thấy mình được cứu, cậu cảm thấy như thể mình là một con mồi đang bị tranh chấp bởi những kẻ ăn thịt. Ngay cả khi được giúp đỡ, cậu vẫn không thể không cảm thấy cảnh giác khi nhìn vào người đàn ông này, người vẫn tiếp tục mỉm cười, quan sát từng ngóc ngách trong tâm hồn của Katsuki. Tuy nhiên, chàng trai tóc vàng chỉ thư giãn khi khẩu súng được đặt trở lại trong túi của người đàn ông, cho cậu biết anh ta không phải là một mối đe dọa.

“Anh là ai?”

“Tôi?” Cậu tự hỏi làm thế nào mà giọng có thể buồn chán như vậy, nhưng lại pha cùng với sự thích thú cùng một lúc. “Tôi tin rằng cậu đã nghe về tôi, Alice. Tôi được biết đến với cái tên Joker hoặc, cách thằng em trai tôi gọi tôi, Dabi.”

“Nó với tôi chẳng là gì cả.”

Anh ta ngân nga, “Vậy à? Hãy để tôi khai sáng cậu nếu đó là những gì cậu cần,” anh ta không cố gắng để đến gần Katsuki. “Tôi cai trị quanh đây, khu rừng không phải là lãnh địa của vua. Bất cứ thứ gì vào nơi này đều thuộc về tôi và…” tay anh ta di chuyển như thể chỉ về phía chàng trai tóc vàng “bao gồm cả chính cậu bây giờ.”

“Và tại sao anh lại giúp tôi.”

“Nếu em trai tôi không thích cậu, điều đó có nghĩa là cậu không phải là mối đe dọa, ít nhất đối với tôi. Nếu thằng ấy ghét cậu, thì cậu đã có được sự yêu mến của tôi rồi.”

“Em anh?” Anh ta đang nói về hiệp sĩ à? Bây giờ nhìn thấy, Katsuki có thể hiểu được những điểm tương đồng mà cậu chưa từng thấy trước đây, khi mà trong khoảnh khắc hoảng sợ đó, như đôi mắt giống một bên của Shouto, bên bị bỏng, hay về cấu trúc khuôn mặt, dù Shouto thực sự trông mềm mại hơn Joker. Nói về cái tên đó, cậu đã từng nghe qua, cậu cố nhớ lại khi nó xảy ra ở đầu câu chuyện này. Nó phát ra từ miệng của con Mèo. Giờ thì cậu không chắc về điểm này lắm. Cậu sẽ phải quay lại để xác nhận điều đó.

Dabi nhún vai, “Em trai nhỏ của tôi.”

“Và bây giờ?”

“Bây giờ? Nó tùy thuộc vào lựa chọn của cậu, tôi không thể kiểm soát nó,” cậu có thể nhìn thấy người đàn ông đang chơi với khẩu súng trong túi của mình, mặc dù không có ý đồ xấu đằng sau hành động đó. “Tôi có thể đưa cậu đi cùng vì tôi thích cậu, Alice. Còn lại nó tùy vào cậu thôi.”

Anh ta bước lại gần.

“Cậu muốn làm gì nào?”

ĐƯA TÔI ĐI CÙNG

TÔI CẦN PHẢI Đi ĐÂU ĐÓ

2 thoughts on “Wonderland – 24: Chạy

  1. Pingback: Wonderland – 22: Hãy Tập Trung Vào Công Việc | Ryeo~

  2. Pingback: [TodoBaku/BnHA] Wonderland | Ryeo~

Bình luận về bài viết này